Tiểu sử và sự nghiệp Ngô Sĩ Quý

Võ sư Ngô Sĩ Quý sinh ngày 22 tháng 10 năm 1922 trong một gia đình công chức thời Pháp thuộc có truyền thống khoa bảng. Ông nội ông là một tiến sĩ, thân phụ ông là cụ Ngô Dưỡng Chính (1889-1943) và thân mẫu là cụ Nguyễn Thị Tâm (1900-1987). Ngô Sĩ Quý là con thứ 3 trong gia đình gồm 8 anh chị em.

Từ thuở nhỏ sinh sống cùng gia đình tại phố Mã Mây, Hà Nội, Ngô Sĩ Quý đã say mê âm nhạc, yêu thiên nhiên, có phong cách sống hào hoa, phong nhã. Được một cha cố ở Nhà thờ Lớn Hà Nội chỉ dạy đàn violin, Ngô Sĩ Quý theo học và không lâu sau đó đã trở thành một tay đàn có tiếng trong ban nhạc Nhà thờ ở Hà Nội bấy giờ. Có thể ban đầu từ âm nhạc mà cơ duyên đến với Ngô Sĩ Quý khi anh gặp được Cam Túc Cường, chàng thanh niên thuộc một gia đình thương gia giàu có người Hoa sống ở phố Hàng Buồm, Hà Nội; một người cũng yêu âm nhạc, hay chơi guitar trong dàn nhạc người Hoa tại phố Hàng Bạc, Hà Nội trong những năm cuối thập niên 1930. Cùng chung sở thích nên hai người rất nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Cam Túc Cường đã đưa Ngô Sĩ Quý về nhà giới thiệu với Nguyễn Tế Công, khi đó vừa là người thầy dạy võ của Cam Túc Cường, vừa là quản gia trong gia đình anh.

Trong lần đầu ra mắt, Tế Công đã biểu diễn một đoạn bài Thủ đầu quyền[8] rồi đề nghị Ngô Sĩ Quý múa lại. Ngô Sĩ Quý đã múa lại được bài. Nhận thấy thiên tư nơi chàng thanh niên người Việt trẻ tuổi này, Tế Công đã quyết định thâu nhận anh làm đệ tử và từ đó, truyền dạy cho anh nhiều tuyệt kỹ công phu[9]. Thời gian Ngô Sĩ Quý theo học dưới sự truyền thụ trực tiếp của Tế Công chỉ áng chừng 3 năm[10], và những gì anh được học từ ân sư bao gồm quyền thuật, binh khí, chiến đấu trên ngựa. Tuy nhiên, Ngô Sĩ Quý được thường xuyên và lâu dài rèn tập cùng Cam Túc Cường[9], người bạn có trình độ võ thuật rất cao, và là cao đồ số một của Tế Công[11].

Năm 1945, Ngô Sĩ Quý tham gia các hoạt động đoàn thể tiền khởi nghĩa. Kể từ đây, quan hệ giữa Ngô Sĩ Quý và Cam Túc Cường có dấu hiệu rạn nứt, do gia đình thương gia người Hoa mong cầu ổn định để làm ăn, không ưa dính dáng chính trị. Gia đình Cam Túc Cường quyết định chuyển địa bàn sinh kế vào miền Nam. Thời điểm đó cụ Tế Công có nhắn Ngô Sĩ Quý cùng theo vào trong đó nhưng anh từ chối, ở lại Hà Nội và tham gia kháng chiến.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Ngô Sĩ Quý tham gia đội tự vệ chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Sau khi cùng Trung đoàn Thủ đô rút khỏi Hà Nội ra an toàn khu, anh tiếp tục tham gia hoạt động ở vùng Nam Định, Ninh Bình. Trong giai đoạn 1947-1952, Ngô Sĩ Quý từ một chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô chuyển sang phụ trách thiếu sinh quân của Đại đoàn 308.

Từ đầu 1953 đến tháng 4 năm 1956, Ngô Sĩ Quý được cử sang làm giáo viên âm nhạc của Trường Thiếu sinh quân Việt Nam đầu tiên tại Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc. Trong giai đoạn này, có dịp được quan sát các hoạt động võ thuật của người Hoa, Ngô Sĩ Quý phát hiện môn võ mình may mắn học từ tôn sư Tế Công đang được đánh giá rất cao ở Trung Quốc có tên là Vĩnh Xuân quyền.

Đầu năm 1956 Ngô Sĩ Quý trở về Việt Nam, tiếp tục công tác giảng dạy âm nhạc tại trường Trung cấp Nhạc Họa Trung ương và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến 1960, rồi chuyển sang làm cán bộ nghiên cứu, chỉ đạo mảng Văn-Thể-Mỹ của Vụ Sư phạm thuộc Bộ Giáo dục. Cùng với công việc tại nhiệm sở, từ 1968, Ngô Sĩ Quý bắt tay vào thực hiện mong ước cháy bỏng của đời mình là gây dựng lại hệ thống triết lý và kỹ thật vận động, xây dựng phát triển và truyền thụ tinh hoa Vĩnh Xuân Quyền cho các thế hệ trẻ Việt Nam[12]. Cũng trong những năm tháng này, trong nỗ lực tìm kiếm những người Việt từng theo học Tế Công để rèn tập, nghiên cứu, Ngô Sĩ Quý đã gặp và trao đổi học thuật với Trần Thúc Tiển, khi đó đang mở lò truyền dạy võ học đã được thụ giáo từ ân sư Nguyễn Tế Công.

Di ảnh và Ban thờ Đại võ sư Ngô Sĩ Quý tại Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

Năm 1969, sau một thời gian dài nghiên cứu, Ngô Sỹ Quý đã khôi phục lại hệ thống chiến đấu 108 và các bài quyền Vĩnh Xuân mang sắc thái sáng tạo của người Việt[13].

Năm 1976, tại Hội nghị Võ thuật Toàn quốc do Bộ Giáo dục tổ chức, Ngô Sĩ Quý đọc tham luận "Kết hợp thể dục hiện đại có chọn lọc với các hình thức vận động cổ truyền để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện”. Bắt đầu từ đây, Ngô Sĩ Quý đã dành toàn bộ công sức, trí tuệ nhằm đào tạo các thế hệ học trò, tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về vận động[13].

Ngô Sĩ Quý nghỉ hưu vào năm 1974. Trong hơn 20 năm sau đó, cho tới khi từ giã cõi đời vào ngày 5 tháng 2 năm 1997, Ngô Sĩ Quý đã truyền thụ Vĩnh Xuân Quyền cho nhiều lớp thanh niên Việt Nam và cả người nước ngoài có nhân duyên đến với ông.